Chương 44: Nhà ác quỷ
Trong lòng Giang Ly, Giang Ánh Hà luôn dịu dàng vô hại. Giang Ly rất khó tưởng tượng người chị gái này lại có ngày cầm dao cướp mất tính mạng của người khác.
"Chị nói gì cơ?!"
"Chị nhìn thấy..." Giang Ánh Hà kéo ống tay áo Giang Ly, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập hoảng loạn, "Chị nhìn thấy Tiết Nam sàm sỡ Hân Hân..."
"Sao lại thế?!"
"Hôm... hôm nay chị đi mua sắm, nếu mua đủ hết thì vốn dĩ chị sẽ không về nhà sớm thế, nhưng chị đi muộn, quán cuối cùng phải đi đóng cửa, nên thời gian chị về sớm hơn hẳn dự kiến." Có lẽ là thấy Giang Ly còn kích động hơn cả mình, trái lại Giang Ánh Hà lặng lẽ bình tĩnh hơn, "Chị về nhà sớm, chị nhìn thấy cặp của Hân Hân đặt trên ghế sofa, nhưng không thấy con bé đâu, chị bèn đi tìm, kết quả, chị nhìn thấy Tiết Nam đang... Chị lập tức cảm thấy trời đất sụp đổ, chị không thể để ngay cả đứa bé này mà cũng không giữ được! Chị nhấc cây đèn trên tủ đầu giường đánh hắn vài phát, sau đó... hắn không thở nữa."
"Chị! Sao chị có thể...!!" Nghĩ đến việc Giang Ánh Hà có thể phải ngồi tù vì giết Tiết Nam, Giang Ly bèn không nhịn được kích động.
"Chị thật sự chưa từng muốn giết hắn... chị chỉ giận quá, không kiểm soát được bản thân!"
Giang Ly hít một hơi sâu, vừa thầm tính toán cách xử lý chuyện của Giang Ánh Hà, vừa an ủi người chị còn bình tĩnh hơn cả mình trước mặt: "Chị, đừng sốt ruột, chị dẫn em đi xem Tiết Nam đã."
"Tiểu Ly, Tiết Nam biến mất rồi." Giang Ánh Hà ngửa mặt lên, hoảng loạn thống trị cảm xúc của cô lần nữa, "Đêm hôm qua chị phát hiện ra sau khi hắn tắt thở, chị hoảng lắm! Sau đó chị và Hân Hân giấu xác hắn vào tủ quần áo. Nhưng chiều nay lúc chị đi xem lại, phát hiện ra hắn đã biến mất!"
"Chị, chị có chắc chắn hắn chết rồi không?"
"Chị chắc chắn." Ánh mắt Giang Ánh Hà nhìn Giang Ly hơi lẩn tránh, Giang Ly thuộc đội cảnh sát hình sự lập tức nhận ra điểm bất thường: "Sao chị chắc chắn được?"
"... Sau khi chắc chắn hắn đã tắt thở, chị còn đập thêm vài phát nữa."
"Giang Ánh Hà!" Giang Ly lập tức kích động, "Chị không tự tống mình vào tù thì không cam tâm phải không!"
"Không phải, quả thật chị không nghĩ nhiều thế!" Giang Ánh Hà nhìn cặp mắt đỏ rực vì cáu của em trai, lập tức thấy đuối lý, có điều cô vẫn cố bào chữa, "Nhưng chị cho rằng loại người như hắn, chết không đáng tiếc!"
"Giang Ánh Hà, một người dù cho xấu xa từ trong xương tuỷ, chúng ta cũng không có tư cách quyết định hắn sống hay chết, đi hay ở." Giang Ly đặt tay lên vai Giang Ánh Hà, "Trừng phạt kẻ xấu là việc pháp luật nên làm, không phải chúng ta!"
"Thế nếu pháp luật không bảo vệ được chúng ta thì sao?" Giang Ánh Hà hỏi ngược.
"... Chị?"
Giang Ánh Hà không tiếp tục chủ đề này: "... Chị đặt hắn trong tủ quần áo, chị dẫn em đi xem tủ quần áo nhé."
"..." Giang Ly cũng không muốn theo đuổi vấn đề tam quan với Giang
Ánh Hà vào lúc này, "Được, chúng ta đi xem thử."
Giang Ánh Hà dẫn Giang Ly trở về phòng ngủ của mình, mở tủ quần áo, nghiêng người, phơi bày vết máu còn chưa khô trong tủ cho Giang Ly, lượng máu còn sót lại trong tủ quần áo đã nhuộm đỏ áo lông màu trắng cất trong tủ.
Nom có vẻ tất cả không phải ảo giác của Giang Ánh Hà, cô đúng là đã ra tay đập vỡ đầu Tiết Nam, nhưng Tiết Nam bị thương nặng như thế, có thể đi đâu được?
Giang Ly rơi vào trầm tư, nếu tìm được thi thể của Tiết Nam thuận lợi, thì Giang Ly nhất định sẽ khuyên Giang Ánh Hà đi tự thú, tranh thủ được khoan hồng. Nhưng bây giờ, thi thể của Tiết Nam biến mất, cậu nhất thời không biết nên làm gì.
Đúng lúc này, tiếng động bất ngờ vọng tới từ dưới tầng.
"Hân Hân? Là con à?" Giang Ánh Hà gọi to, không nghe thấy ai đáp, "Em đợi đó, chị đi xem."
"Vâng." Giang Ly đáp, không để tâm đến việc này lắm.
Ai dè, lát sau, Giang Ánh Hà hốt hoảng bước vào: "Tiểu, Tiểu Ly! Tiết Nam quay về rồi!"
"Cái gì? Em đi xem." Giang Ly sửng sốt, bèn muốn đi ra ngoài, Giang Ánh
Hà vội vã kéo cậu lại: "Đừng! Chuyện này không bình thường, thế mà Tiết Nam không bị thương, trên người hắn không có vết thương bị chị đập!"
"Chị bảo gì cơ?" Giang Ly vốn tưởng Tiết Nam may mắn không chết, giờ về hỏi tội, nhưng Giang Ánh Hà nói vậy, cậu lập tức nhận ra điểm bất thường, vài suy nghĩ vụt qua đầu, trong tủ quần áo nhiều máu như thế, việc hôm qua Giang Ánh Hà đã đánh người là thật, nhưng trên người Tiết Nam trở về không có vết thương... Rốt cuộc trong đây đã xảy ra chuyện gì?
Chẳng chờ Giang Ly nghĩ ra đầu mối, tiếng giày giẫm trên bậc cầu thang đã vọng vào phòng rất rõ ràng. Giang Ánh Hà túm cánh tay Giang Ly: "Làm sao đây! Hắn bắt đầu đi tới chỗ này rồi!"
"Đừng hoảng!" Giang Ly ổn định Giang Ánh Hà rõ ràng đã hoảng loạn vì việc này, "Chị lên tầng trước đi, vào phòng đọc sách của Ân Ngộ."
"Thế em thì sao?"
"Người đập vỡ đầu hắn không phải em, em có chuyện gì được? Được rồi, mau lên trốn đi."
"Ừ! Nhưng Tiểu Ly, vẫn còn Hân Hân nữa! Hân Hân thì sao?" Vì Giang Ly vẫn ở đây, rõ ràng Giang Ánh Hà có chỗ dựa, nhưng cô vẫn không yên tâm được về con mình.
"Em sẽ tìm được Hân Hân, không kịp rồi, chị lên trước đi."
"Ừ... em cẩn thận nhé." Thấy thời gian trôi qua từng chút một, Giang Ánh Hà cũng biết không thể trì hoãn thêm, cô dặn dò em trai phải cẩn thận rồi lên tầng.
Giang Ly hít sâu một hơi, ra ngoài đối mặt với Tiết Nam rõ ràng đã có vấn đề.
"Tiểu Ly?" Dường như Tiết Nam lấy làm ngạc nhiên rằng sẽ gặp phải Giang Ly ở tầng hai, "Em định ra ngoài à?"
"Không, anh rể, anh không sao chứ?" Mặc dù biết rất rõ chắc sẽ không nhận được câu trả lời, Giang Ly vẫn hỏi thăm dò.
"Anh? Anh thì sao được? Anh vừa về đến nhà mà, đã xảy ra chuyện gì à?"
"Không xảy ra chuyện gì cả, phải rồi anh rể, tối hôm qua anh đi đâu thế?"
"Em hỏi việc này làm gì? Tối hôm qua anh ở nhà mà, còn không ra khỏi cổng," Tiết Nam chẳng hiểu gì cả, "Không, có phải chị em đã kể gì với em, em ở đây chặn đường hỏi anh?"
"Không phải thế đâu, tối hôm qua em không thấy anh, nên mới hỏi thôi."
"Ồ," Tiết Nam nửa tin nửa ngờ, "Thế à, thế có gì lát nữa chúng ta nói nhé, anh đi làm cả ngày, đi rửa mặt cái đã."
"Được, thế em lên tầng trước đây." Giang Ly gật đầu, bước lên cầu thang, nhưng ngay sau đó cậu lại nhớ tới vết máu trong tủ quần áo, cậu ngoảnh lại đột ngột, nhìn thấy trên gáy Tiết Nam là một hốc máu rành rành, vết thương sâu đến mức thấy cả xương.
Với vết thương như thế, sao Tiết Nam có thể đứng trước mặt mình như không có gì cả được?!
— Trừ phi Tiết Nam trước mặt đã không còn là người sống nữa.
Giang Ly đứng ở chân cầu thang, túa mồ hôi lạnh trong chớp mắt.
Cậu nhìn chằm chằm vào vết thương máu thịt bầy nhầy sau gáy Tiết Nam, cho tới khi anh ta bước vào phòng ngủ, cửa bị đóng sầm trước mắt, cậu mới từ từ nhả luồng hơi nghẹn trong lồng ngực ra. Hai tay bám lan can bắt đầu trắng bệch từ khớp xương vì dùng sức mạnh quá, nỗi sợ Tiết Nam mang tới cho cậu tan biến dần theo thời gian, cậu rùng mình thật mạnh, cảm giác kiệt sức sau khi thoát nạn bao trùm...
Hồi lâu sau, cậu nhấc chân định đi lên, bất kể thế nào cậu cũng phải tụ hợp với Giang Ánh Hà đã...
Nhưng ngay sau đó, hai chân kiệt sức như giẫm trên bông khiến cả người cậu mất kiểm soát ngã nhào về phía trước – dù hai chân mềm oặt miễn cưỡng chống đỡ được chỗ đứng cho cậu, nhưng cũng không đủ giúp cậu bước đi. May mà hai tay vẫn bám trên lan can chống mạnh trong cơn hoảng loạn, tình cờ ngăn cản được xu thế ngã nhào. Tuy nhiên hoạ vô đơn chí, cậu loạng choạng lùi lại vài bước theo quán tính, ngã ngửa từ trên cầu thang xuống.
— Chẳng thà như trước, cùng lắm thì ngã vỡ mặt, nếu ngã ngửa ra sau thì chẳng biết sẽ thành ra thế nào...
Giây phút nhào xuống, một suy nghĩ khiến cậu không khỏi bật cười vụt qua trong lòng, sau đó chấp nhận số phận... ngã vào vòng ôm ấm áp sau lưng.
Lúc Ân Ngộ đi lên tầng, Giang Ly đang đứng trên cầu thang nói chuyện với Tiết Nam, tuy nhiên chỉ qua một ngã rẽ, hắn bèn nhìn thấy cậu ngã từ trên bậc thang xuống, Ân Ngộ gộp ba bước thành hai, đi nhanh mấy mét mới miễn cưỡng đón được người ngã xuống: "Em không sao chứ?"
"Ân, Ân Ngộ?"
"Sao lại bất cẩn thế? Không ngã phải đâu chứ?"
Không biết tại sao, Giang Ly nhìn thấy hắn, bỗng nhiên thở phào nhẹ nhõm, dường như toàn thân có chỗ dựa: "Em không sao, chỉ hơi nhũn chân thôi."
Ân Ngộ nghe thế bèn bế bổng cậu lên, sải bước đi lên tầng ba.
Sau khi rời khỏi cầu thang hẳn, Ân Ngộ mới cúi đầu hỏi Giang Ly đang rúc trong lòng mình: "Tại sao lại nhũn chân, cơ thể khó chịu à?"
Giang Ly thò đầu liếc nhìn cầu thang, sau đó ngoảnh đầu hỏi Ân Ngộ: "Lúc lên tầng anh có thấy Tiết Nam không?"
"Anh nhìn thấy em nói chuyện với anh ấy ở chân cầu thang tầng hai." Ân Ngộ chau mày, "Việc này liên quan đến em ngã cầu thang à?"
Vừa nhắc đến Tiết Nam, Giang Ly lại không nhịn được run rẩy: "Anh nhìn thấy hắn, không chú ý đến hốc máu trên gáy hắn sao?"
Ân Ngộ nghe xong bèn nhếch lông mày liếc nhìn cậu: "Anh đúng là nhìn thấy anh ấy, nhưng trên gáy anh ấy không có hốc máu gì cả."
"Anh không nhìn thấy á?!" Giang Ly chớp mắt, khó mà tin nổi, vết thương to như thế, dù chỉ là nhìn thoáng qua cũng khó mà bỏ qua được, tại sao Ân Ngộ lại không nhìn thấy.
Giang Ly dùng tay mô tả hình dạng vết thương đó cho Ân Ngộ, hắn trầm ngâm chốc lát, hơi bất lực: "Cưng ơi, nếu vết thương ấy tồn tại thật, thì chắc chắn xác anh rể em đã lạnh ngắt rồi, sao có thể về đến nhà như không có việc gì được chứ."
Thế thứ cậu vừa nhìn thấy là gì? Một ảo giác? Thực ra đáy lòng Giang Ly công nhận lời Ân Ngộ nói, nhưng rốt cuộc vẫn khó mà chấp nhận được mình lại sợ đến thế vì một ảo ảnh.
Giang Ly vặn vẹo người, nhảy ra khỏi lòng Ân Ngộ, chạy thẳng đến phòng đọc sách ở cuối hành lang – lúc nãy Giang Ánh Hà cũng nhìn thấy Tiết Nam, Giang Ly muốn xem cậu có thể nhận được đáp án khác từ chị gái không.
Comments
Post a Comment