Chương 21: Trước vực thẳm
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, thậm chí Giang Ly không biết có phải đã có ai phát hiện ra việc cậu mất tích hay chưa, cậu sống một mình, đến khi đồng nghiệp nhận ra việc cậu vắng mặt bất thường, đi báo cảnh sát, chắc cũng phải mấy ngày nữa... Lúc đó, cậu có còn sống không?
Lúc cậu bị nhốt vào đây, trên người chẳng có thứ gì, điện thoại ví tiền đều không có trên người, chắc là đã bị kẻ tấn công lấy mất. Trong cống ngầm không có mặt trời, khái niệm thời gian bị mơ hồ, khác biệt thời gian cũng khiến cậu khó phân biệt nổi. Cậu lại gần cô gái đã từng giúp mình lúc trước, thì thầm hỏi: "Tên biến thái đó đang ở đâu..."
"Không biết nữa, nhưng giờ không ở đây," cô gái giơ cổ tay trắng nõn mảnh dẻ, ra hiệu cho cậu nhìn đồng hồ đeo tay nhỏ nhắn trên cổ tay, "Hắn toàn đến vào chập tối, thi thoảng sẽ mang đồ ăn cho chúng tôi, chủ yếu là đến giết người, hoặc là dẫn vài nạn nhân mới như anh đến."
Giang Ly cúi đầu nhìn, đồng hồ đeo tay hiển thị rõ ràng – 13:53 ngày 6 tháng 4, đã gần 15 tiếng đồng hồ trôi qua từ khi Giang Ly gặp chuyện.
"Tranh thủ nghỉ ngơi đi," cô gái gỗ vai cậu, "Thời gian có thể yên tâm nghỉ ngơi không còn nhiều đâu."
Giang Ly gật đầu, ngả người ra sau dựa vào vách tường, mặc kệ bẩn hay không, ngay cả mùi thối của cống ngầm, ngửi lâu rồi cũng thành quen. Nhưng cậu vẫn không nghỉ ngơi được, trong đầu rối bời, từng hình ảnh đã trải qua loé lên, cậu nghe người khác nói đây gọi là hồi tưởng, sẽ chiếu lại ký ức mà người sắp chết từng được trải nghiệm.
Trong lòng cậu thấy thê lương, nhớ lại hết mọi việc chưa kịp làm, chưa làm xong, tiếc nuối không nói nên lời. Trong cống ngầm đen ngòm này, thời gian dài dằng dặc khác thường, cậu ngại hỏi thời gian cô gái bên cạnh liên tục, đành chịu đựng một ngày dài như một năm.
Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, tiếng nức nở trập trùng trong cống ngầm, chẳng định dừng lại chút nào, cho tới khi âm thanh mặt nước bị đập tan vang lên đột ngột, một người lội nước từ xa đến, bước chân theo nhịp, không vội vàng, tiếng động khi hai chân rẽ nước không lớn, nhưng ngăn chặn toàn bộ tiếng nức nở sụt sùi thành công.
Giang Ly cảm thấy cô gái bên cạnh cứng đờ, không nhịn được rúc ra sau cậu, cậu nhận ra tên hung thủ biến thái đó đã đến.
Song sắt loang lổ gỉ sét được mở ra lần lượt, phát ra tiếng "cót két" rời rạc, từ xa đến gần, buộc mọi động tĩnh cạnh Giang Ly dừng lại, xung quanh lặng ngắt như tờ, mọi người đều dốc hết sức giảm cảm giác tồn tại của mình, chẳng ai muốn trở thành kẻ bị tên biến thái lựa chọn.
— Dù cho môi trường này làm người ta không chịu nổi, nhưng họ vẫn muốn sống sót! Vẫn còn nhiều thứ đáng vướng bận trên thế giới này, sao mà nỡ cứ thế chết đi được?
Giang Ly rúc trong góc tường, lặng lẽ ngẩng đầu, nhìn về phía tên biến thái đang thong thả đi tới, đó là một gã đàn ông trung niên, tay giơ một ngọn nến đỏ rất to, hắn ta nhìn rất tầm thường, thuộc dạng hoà vào đám đông thì rất khó tìm ra ngay lập tức, tuy nhiên ánh nến kéo nụ cười của hắn ta thành vẻ quái gở và vặn vẹo, ăn khớp với thân phận hiện tại của hắn một cách thần kỳ – một tên sát nhân biến thái.
Gã đàn ông lần lượt mở cửa, bước vào vài lồng giam, vứt một cái hòm xuống khoảng trống trên bệ, trong đó là ít nước và vài cái màn thầu. Tuy nhiên chẳng ai dám nhúc nhích, mọi người đều sợ hãi, chỉ sợ động đậy chút thôi là sẽ khiến mình biến thành mục tiêu tối nay của hắn ta.
"Ăn đi, sao không ăn, tao mang đến rất vất vả đấy." Gã đàn ông bật cười, không mang thiện ý. Giọng hắn ta rất khàn, cứ như móng tay cào bảng đen, làm người khác không chịu nổi, nhưng hắn ta vừa dứt lời, mọi người đều không hẹn mà cùng nhào tới cái hòm, tranh giành thức ăn trong hòm, chỉ sợ chậm một bước là sẽ hứng chịu sự chú ý của hắn ta, trở thành vật hy sinh đêm nay.
Gã đàn ông thong thả đi lại giữa các lồng giam, nhìn các cô gái cầm màn thầu ăn ngấu nghiến, bật cười khàn khàn: "Ăn từ từ thôi, kẻo nghẹn."
Hắn ta đi qua trước mặt Giang Ly hết lần này đến lần khác, dạy cho cậu biết cảm giác tim thoắt đập thoắt ngừng là như thế nào.
Cuối cùng, hắn ta thong thả chọn một cô gái mặc váy ngắn màu đỏ trong lồng giam đối diện Giang Ly.
Trong tiếng gào khóc của cô ấy và vẻ mặt tê dại hoặc mừng rỡ của những người khác, hắn ta kéo cô ra ngoài.
Cô gái rúc bên cạnh Giang Ly run cầm cập không ngừng, nỗi sợ hãi khi hung thủ đến, mừng rỡ khi thoát nạn, tiếng gào thét vang vọng cách đó không xa của cô gái bị lôi đi... hoà vào nhau, làm họ không thể ngừng run.
...
Tiếng gào thét và xin tha của cô gái nạn nhân vang vọng trong đường ống bên trái – điểm mù tầm nhìn của Giang Ly – gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng theo một tiếng thét thảm thiết làm da đầu tê rần, tất cả trở về im lặng. Hung thủ ngân nga, khoá hàng rào sắt từng cái lồng giam một.
Không ai dám chống cự, gã đàn ông này chỉ xuất hiện thôi đã đủ hù doạ mọi người mềm nhũn chân.
Sau khi hung thủ đi mất, toàn bộ cống ngầm không còn nghe thấy bất cứ tiếng động nào nữa, máu tươi của cô gái nạn nhân hoà cùng mùi máu tanh dần dần chảy đến cống rãnh bên cạnh họ, tiếng ồn ào nổi lên, nỗi sung sướng khi thoát nạn và đau thương dành cho nạn nhân hoá thành tiếng khóc lan rộng...
Giang Ly nhìn chằm chằm rãnh cống đang chảy thứ nước bẩn trước mặt, trong chớp mắt, cậu cảm thấy được mùi tanh của máu lấn át mùi thối
của cống ngầm.
Thực ra trong lòng Giang Ly biết rõ, mùi hôi thối tích tụ quanh năm khó biến mất của cống đâu phải thứ mà chút máu tươi lấn át được, cậu chỉ là áy náy, chán ghét bản thân lúc nãy ngay cả nhúc nhích cũng không dám.
Cậu là một thằng con trai, một thằng đàn ông đã trưởng thành, nếu cậu đứng dậy chống cự, bên cạnh còn bao nhiêu người giúp đỡ, chưa chắc cậu đã thua. Nhưng cậu không dám, cậu không dám đảm bảo mình đánh lại hung thủ, cũng không dám đảm bảo những cô gái yếu đuối trước mặt chắc chắn sẽ có can đảm đứng dậy giúp mình, vậy nên cuối cùng cậu chẳng làm gì cả.
— Nỗi sợ của con người khi đối mặt với cái chết rõ ràng tận xương tuỷ.
Mỗi ngày sau đó, hung thủ đều đến cống ngầm, giết người mua vui hoặc tăng thêm nạn nhân mới. Dần dà, mọi người cũng bắt đầu ngồi chờ chết, mỗi lần Giang Ly ngẩng đầu lên, đều nhìn thấy những khuôn mặt đờ đẫn trắng bệch.
Tuy nhiên vào ngày thứ năm Giang Ly bị bắt đến đây, sự việc có bước ngoặt.
Chiều hôm đó, tiếng bước chân của người đi lại bỗng vang lên trong cống ngầm, mọi người nhất thời sững sờ, tên hung thủ trước nay không đến vào giờ này, hôm nay có biến cố gì ư? Ngay khi mọi người thấp thỏm không yên, một giọng nam lạ lẫm bỗng vang lên: "Sao chỗ này lại thối thế? Thối um, có chó mèo chết gì à?"
Cùng với chùm sáng của đen pin chiếu vào tường, một người đàn ông mặc đồng phục màu xanh nước biển bước vào tầm nhìn của mọi người – ông ta không phải hung thủ, mà là công nhân đến sửa đường ống.
Người tới nhìn thấy các cô gái bị nhốt sau song sắt, lập tức sững sờ: "Các cô là ai? Ai nhốt các cô ở đây?"
Các cô gái mừng rỡ, lũ lượt đứng dậy, hét lớn: "Cứu với, mau cứu chúng tôi!"
Người công nhân thấy thế, lập tức sải bước tới, sau đó phát hiện ra song sắt trong cống bị khoá bằng một cái khoá to: "Các cô đợi đó, đợi tí, đừng hoảng sợ, tôi cứu các cô ra ngay đây."
Ông ra rút dụng cụ từ trong túi ra, muốn cắt khoá, tuy nhiên đây không phải việc dễ dàng. Dụng cụ đập khoá kêu vang, âm thanh chói tai vô cùng, nhưng tiếng động dữ dội này lại mang đến hy vọng mới cho bọn Giang Ly.
Tuy nhiên, hy vọng bị dập tắt rất nhanh chóng, âm thanh dừng đột ngột.
Cơ thể người công nhân sửa chữa mềm oặt ngả ra sau, để lộ khuôn mặt mỉm cười của gã đàn ông trung niên đằng sau ông ta.
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, dù Giang Ly đã hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh mà việc này mang đến cho mình, nhưng mỗi lần nhớ lại, trong ký ức của cậu, buổi chiều hôm đó đều mang màu đỏ thẫm như máu, màu đỏ ùn ùn, nhuộm cả đất trời...
Xử lý xong cái xác chết không nhắm mắt của người công nhân sửa chữa, gã đàn ông trung niên bỗng nhận ra – nơi này không còn an toàn nữa.
Nhận thức này làm hắn ta không khỏi lo âu, trước nay hắn ta luôn coi nơi này là căn cứ an toàn, việc công nhân sửa chữa đến có nghĩa là hắn phải đổi căn cứ mới nhanh nhất có thể, suy cho cùng thì hắn không rõ có ai biết nơi này là đích đến cuối cùng của vị khách không mời mà đến này hay không.
Hắn ta ngước mắt, lướt qua từng khuôn mặt tuyệt vọng vì hy vọng bị dập tắt phía trước: "Sao ai ai cũng có vẻ mặt này, thấy tao không vui à?"
Các cô gái không hẹn mà cùng lùi lại mấy bước, muốn trốn tránh sự quan sát không mang thiện ý của hắn ta. Tuy nhiên lồng giam chỉ to bằng ấy, trốn được đi đâu chứ?
Gã đàn ông trung niên lặng lẽ quan sát "thực phẩm dự trữ" của mình, tiếc nuối phát hiện ra quả thật số người hơi đông, số lượng lớn thế này không tiện cho hắn ta chuyển đến căn cứ mới, hắn ta khổ sở cân nhắc rất lâu, cuối cùng nở nụ cười méo mó – đến lúc dọn dẹp bộ sưu tập rồi.
Hắn ta móc con dao găm thường dùng từ trong túi ra, rồi mở song sắt...
Tiếng gào thét vang lên.
Giang Ly nhìn thấy các cô gái đổ xô từ đầu này sang đầu kia song sắt như ong vỡ tổ, cứ như một đàn cá bị giật mình, mù quáng hoảng loạn tháo chạy trong lồng giam bé tí. Từng tiếng hét thảm thiết gây tuyệt vọng phát ra...
Trong trí nhớ của Giang Ly, màu đen là màu chứa đựng vạn vật, mọi màu sắc hoà vào màu đen đều sẽ bị nó đồng hoá, trở thành một phần của màu đen. Nhưng ngày hôm đó, cậu nhìn thấy rõ ràng màu đen của nước cống bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ.
Mười mấy cô thiếu nữ sống sờ sờ bị mất mạng trong nháy mắt. Gã đàn ông trung niên dùng tử biến thái cũng không đủ để miêu tả, giết sạch mọi người trong hai cái lồng giam đằng trước và bên trái Giang Ly.
Sau đó, hắn ta nhặt chiếc đèn pin bị người công nhân sửa chữa đánh rơi dưới đất lên, chiếu ánh đèn vào cái lồng giam cuối cùng—
"Số lượng hòm hòm rồi." Hắn ta nói vậy.
Comments
Post a Comment